IPB

Welcome Guest ( Đăng nhập | Đăng kí )

Radio of ACMVN No. 11 -->
 
Reply to this topicStart new topic
> Wake me up when September ends..
Mèo
bài viết Sep 1 2008, 18:11
Bài viết #1


ღ Yêu em trong hình :") ღ
*****

Nhóm : Members
Bài viết: 1,153
Thanks: 104
Gia nhập: 2-November 07
Đến từ: Tận cùng Yêu Thương.
Số thứ tự thành viên.: 190
MLD($):: 25,640



Now i've already woken up.

Deleted my post.

My own feeling doesnt belong to ACMVN anymore

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------



--------------------
Now i know =))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
money_22
bài viết Sep 2 2008, 15:39
Bài viết #2


Silver member
****

Nhóm : Members
Bài viết: 473
Thanks: 66
Gia nhập: 10-August 08
Đến từ: Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết
Số thứ tự thành viên.: 1,706
MLD($):: 2,905



Hay!
Chị Mèo cho em học hỏi tí kinh nghiệm, năm nay em thi khối C sao thấy lung tung quá!
Cảm xúc không đến, chẳng thể nào viết được!

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------
KemGấu BôngBánh HamburgerÁo MilanGiầy MilanHoa HồngKhăn Milan


--------------------
...........................Kim Ngân Money
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mèo
bài viết Sep 4 2008, 22:21
Bài viết #3


ღ Yêu em trong hình :") ღ
*****

Nhóm : Members
Bài viết: 1,153
Thanks: 104
Gia nhập: 2-November 07
Đến từ: Tận cùng Yêu Thương.
Số thứ tự thành viên.: 190
MLD($):: 25,640



Chị thi khối A em ạ :(

Hỏi chị khối C thì chị chết :(


-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------



--------------------
Now i know =))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaiChâu
bài viết Sep 7 2008, 19:36
Bài viết #4


Gone with the wind
*****

Nhóm : Members
Bài viết: 1,234
Thanks: 180
Gia nhập: 8-December 07
Đến từ: Mùa Đông Hà Nội :)
Số thứ tự thành viên.: 336
MLD($):: 1,270



Anh à, là như thế này nhé.

Em đã gửi lại những luyến tiếc, những nỗi nhớ về kỉ niệm cho những cơn mưa biển. Em đã gửi lại cho nắng, cho gió, cho mưa và cho những đợt sóng chẳng hiền lành ... những gì mà em vẫn nghĩ đó là nỗi buồn. Em đã gửi lại biển tình yêu tuổi 20 của em. Em đã gửi lại cho biển những lời hứa, những mong ước, những dại dột, những ngốc nghếch của em _ tuổi 20 trong veo, tuổi 20 em hồn nhiên yêu, hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười.

Anh à, chắc là anh sẽ chẳng biết, thậm chí chẳng hiểu vì sao những ngày mà em vốn tưởng sẽ rất nặng nề lại trôi qua nhẹ nhàng thế với em. Em đã nghe những câu chuyện kể về những tình yêu ngốc nghếch thời sinh viên của những cô, những chú bạn của mẹ em. Em đã nghe một bài thơ nước Nga về tình yêu non nớt ban đầu. Bài thơ như thế nào thì em cũng không nhớ chính xác nữa. Đó là câu chuyện kể về một cô bé, cô bé ấy nói rằng .. chỉ vì những hờn giận vu vơ mà cô đã mất đi tình yêu đẹp. Nhưng rồi cô ấy đã hiểu rằng Anh đã đúng. Rằng nỗi buồn sẽ mau qua, rằng những vương vấn sẽ mau qua..

Em đã nghe một bài hát cũng của nước Nga. Bài hát về tuổi trẻ, về những chú đại bàng non khao khát bay tới với mặt trời. Bài hát dành cho những đứa trẻ con - sắp lớn của các cô các chú. Và em hiểu, thế hệ đi trước em đó cũng đã có những giờ phút trải qua những chuyện giống như em bây giờ. Và họ cũng đã vượt qua, đã sống, đã sống tốt nữa là khác ấy. Và em, tất nhiên là cũng sẽ thế thôi : )

Đã có những giờ phút em muốn được nói, được kể với anh rằng em đang ở đâu, cảm giác hiện tại của em như thế nào, em muốn gì, em nghĩ gì ... Nhưng em cũng hiểu điều đó là không cần thiết, em phải sống cho chính em, cho những cảm xúc của em, cho những mong muốn của em .. Không phải cho anh.

Anh à, là như thế này này.

Em hiểu rằng chuyện của hai đứa mình sẽ là việc sớm muộn hay không mà thôi. Em hiểu điều đó, là vì em biết mình không phải là một nửa bị thất lạc, một mảnh ghép hoàn chỉnh cho cuộc sống của nhau. Chỉ là em đã từng nhầm lẫn, chỉ là mình đã từng nhầm lẫn, thế thôi phải không.

Ngày đầu tiên em tới với biển. Mưa to. Em đã có những phút buồn biết mấy. Em đã có những phút thấy lòng mình chùng biết mấy. Em đã có những phút muốn được hồn nhiên yêu, hồn nhiên khóc.

Bước ra tới biển. Trời đất rộng lớn làm cho nỗi buồn trở nên thật nhỏ bé.
Bước ra tới biển. Gió lạnh và nước mưa làm cho nỗi buồn trở nên càng cô độc biết mấy.
Nhưng em được khen là nói chuyện có duyên đấy, anh biết không. Đã lâu rồi chẳng ai nói với em như thế. Chỉ có bạn em nói với em rằng " Từ lâu chẳng thấy em nói đùa, trêu mọi người như trước". Cám ơn anh nhé, đã khiến em nữ tính hơn : P. Nhưng mà hình như em cũng đã lạc mất một phần của em, đúng không anh : )
Em được mọi người nói rằng tung hứng để trêu ai đó với em thì thật là ăn ý. Lâu rồi, em chẳng trêu ai tới mức khiến cho họ phải cười lâu đến thế. Lâu rồi, em chẳng vô tư như thế. Em chẳng để cảm xúc của mình được bộc lộ rõ ra như thế. Em hồn nhiên cười, anh ạ : )

Ra tới biển, em vẫn có lời an ủi của bạn bè đi theo.
Ra tới biển, khi buồn, em vẫn có những số điện thoại - có thể gọi để chia sẻ -nằm trong danh bạ. Có người bận, có người vẫn nghe em nói, cho em những lời khuyên, có người gọi lại cho em vào sáng hôm sau để hỏi em thế nào rồi. Anh à, lâu rồi em không biết vẫn còn nhiều người available với em như thế.

Anh à, còn có nhiều lắm những điều còn đang lộn xộn trong đầu em. Những phát hiện mới, những cảm nhận mới, những cảm xúc mới, những hiểu biết mới ... và hơn hết là những tấm gương mới. Đấy là cô Thu, cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và rất tự tin. Cô ấy là người yêu quý những người trẻ- sắp lớn bọn em nhất. Cô động viên, cô khuyến khích và cô tự hào khi nói rằng " Đây là lớp kế tiếp K16 chúng mình đấy ". Đấy là cô Minh, cô ấy giỏi giang, cô ấy lý trí và thông minh tới mức em phát ghen lên được. Cô ấy nói rằng tương lai phía trước của em là tương lai mở. Và em cũng không phải một con bé chậm chạp, kém cỏi gì. Em xuất phát thấp, nhưng với hết sức, em sẽ về tới đích thật trọn vẹn. Còn nhiều nhiều người lắm. Họ là những người lớn - những người đã từng qua tuổi 20 - những người đã từng hồn nhiên yêu, hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười. Họ là em đấy, của những ngày tương lai.

Là thế này anh ạ.

Ai cũng cần phải lớn lên. Lớn lên về tâm hồn và lớn lên cả về tình cảm, nhận biết nữa chứ. Em đang dần từng ngày lớn lên, cho mình những cơ hội lớn lên, và em hy vọng rằng anh cũng thế : )

Em gửi lại cho biển nỗi buồn, sự luyến tiếc nhé. Em gửi lại cho biển những lời nói dối, những lời hẹn ngốc nghếch nhưng trong sáng, em gửi lại cho biển tình yêu đầu tiên của em. Em gửi lại cho biển những thay đổi gượng ép nơi em. Em gửi lại con người không phải là chính em.

Em sẽ lại là mình. Dù rằng chẳng hoàn hảo nhưng em tự tin, vì em là chính em mà : ).

Khi nào đó, nếu mình gặp lại nhau. Em sẽ cười thật tươi, như thế này này :D XD. Chứ em chẳng cười : ) với anh đâu. Anh biết đấy, cách đây hơn 2 năm, em là một con bé như thế nào mà :D. Tạm biệt anh nhé, trải nghiệm đầu tiên về tình cảm của em :D. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em viết về anh.

Dù sao thì em vẫn nợ tháng 9 một nụ cười.

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------



--------------------



Chi lười của Em

Go to the top of the page
 
+Quote Post
The Following Members Thank the Author for his Post:
Love-storm
bài viết Sep 17 2008, 14:56
Bài viết #5


Newbie
*

Nhóm : Members
Bài viết: 7
Thanks: 4
Gia nhập: 16-September 08
Số thứ tự thành viên.: 1,835
MLD($):: 150



Tháng 9 uể oải khi đến trường, cái cảm giác ngột ngạt quanh 4 bức tường, tiếng ồn ào và mùi mồ hôi của lũ bạn làm em mệt mỏi. Cái không khí mà em đón chờ từ tháng 7 lại chán ngắt, khác hẳn với cái tháng 8 kì lạ của bọn mình. Ngày... tháng 8 năm... "Tít... tít..." "Alô?" "Ah, chị làm ơn cho gặp..." "Ừh, ... nghe đây" "Dạ?" "Sao cơ?" "Chị làm ơn cho em gặp...." "Thì mình là... nè!"

Tình cờ quá nhỉ, tất cả chị tại cái cuốn sổ điện thoại mà mẹ mua cho em và ông anh họ giống hệt nhau, cái ngày hôm đó, chị nhớ không? em đã gọi điện cho người bạn gái cùng lớp của mình, thì người nhận máy là chị. Chuyện thật buồn cười, ông anh họ cứ trêu đầy ác ý, ông bảo em khôn ghê, nhầm đúng cô bạn dễ thương và học giỏi nhất nhì lớp ổng.

Vớ vẩn thật, bạn mình đi nghỉ hè đến cuối tuần này mới về, ngồi trong quán Game chới với CPU mà phát chán, giờ này chị chưa đi học về. Nửa tiếng sau, chị gọi điện.
"Xin lỗi chị, em đang ăn cơm. Vừa bị mẹ mắng vì cả ngày hè chỉ có game với game, lát gọi lại cho chị nhé."
"Ừh..."

Em vẫn luôn hỏi chị những bài toán khó, vẫn hay hỏi chị làm sao để có thể học ít mà vẫn thuộc bài, chỉ sao thì em hì hì để dành thời gian chơi game, chị phì cười "Láu cá thật"

Rồi cả gia đình em vào Đà Nẵng nghỉ mát, đợt đi chơi cuối cùng của mùa hè, em nhẩy cẫng, gọi điện cho chị tâm sự và không quên hỏi chị có thích gì ở Đà Nẵng không em vay ông anh họ tiền mùa cho, chị lại chọc "Lại chơi Game hết tiền rồi hả?" "Hì hì"

Hai anh em mang phao bơi ra xa cốt để thoát khỏi sự kiểm soát của người lớn. Thằng anh họ mặc dù hơn có 3 tuổi mà hắn trông đàn ông hẳn, hắn lịch sự, dịu dàng với những cô bạn mới quen, hắn cũng luôn rủ em đi chung để tránh sự tra hỏi của người lớn, mặc kệ, miễn hắn cho mượn tiền thì mình làm ngoại phạm cho hắn đâu có sao. Tối đến, hắn bắt đầu hỏi em thấy cô này thế nào, cô ấy thế kia ra làm sao, em chỉ ậm ừ cho qua, thú thực em đâu có để tâm đến mấy chuyện đó. Gặng hỏi hoài em trả lời đại một câu "Đâu có đẹp bằng Lenna của em (nhân vật nữ trong game)" Hắn gắt gỏng "Thằng ngu" Em hỏi hắn mà sao ở thành phố có không có bạn gái hay sao mà phải đến tận đây để làm quen, bạn cùng lớp như... chị anh không thích àh, hắn nói hắn không muốn quen bạn cùng lớp. Và rồi hắn cũng kể về chị một chút, có vẻ hắn cũng nể chị lắm. Mẹ vào bảo hai đứa đi ngủ, trước khi ngủ em cũng biết được hắn sắp sang nước ngoài để học tiếp, ba mẹ hắn muốn hắn sang, dù sao thì cũng mười mấy năm nay gia đình hắn không sum vầy rồi. Em cũng cảm thấy hơi buồn buồn...

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------

Go to the top of the page
 
+Quote Post
leo désagréable
bài viết Sep 17 2008, 15:39
Bài viết #6


Không có bị sứt B-)
****

Nhóm : Members
Bài viết: 609
Thanks: 67
Gia nhập: 18-December 07
Số thứ tự thành viên.: 361
MLD($):: 1,750



Chờ đợi...

Có người nói được mong chờ thật là một điều kì diệu. Chờ đợi để thấy thót mình hạnh phúc khi người trở về bên ta, người gọi ta... Chờ đợi để thấy những gì ta mong ước thật quý giá và ý nghĩa.

Chờ đợi khiến người ta tâm trạng bất định, chợt buồn chợt vui. Buồn thì dài dằng dặc và thổn thức trong lòng vì cô đơn, vì chẳng thể tránh khỏi những giây phút thấy rất là tủi thân. Nhưng mà buồn cười thật đấy. Yêu một người mà thấy rất cô đơn, thương nhớ một người mà thấy rất cô đơn thì có lẽ là chờ đợi quá ..

Vì sao chờ đợi...

Vì lòng còn nặng một chữ tình, tất nhiên..

Nhưng cũng vì một nỗi, mà mình nghĩ là nhiều hơn, rằng đang hy vọng rất nhiều, mong ước rất nhiều. Hy vọng gì? một ngày người mệt mỏi trở về bên ta, một ngày người rũ bỏ một cái gì đó, một ai đó để chọn ta...vv.. Mong ước gì? Rằng những lo lắng, những dự cảm của ta toàn là trật lất, mọi sự không đúng như thế, có thể là không như thế, có thể là sẽ khác...

Mình không thích mong ước và chờ đợi. Mải hy vọng và ao ước những cái tốt đẹp hơn đúng ý mình hơn thì sẽ chẳng còn kịp và đủ để tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có, dù những gì mình đang có không phải là những thứ trọn vẹn. Mải mong chờ e thay đổi sẽ khiến a không nhận ra a có thể vẫn yêu e ngay ở hiện tại. Nếu những điều mình chờ đợi là ở một tương lai rất xa xôi và mơ hồ thì sao phải cố nghĩ và cố gắng nhìn rõ nó. Cũng sao phải nhìn lại quá khứ mà tiếc nuối ngày xưa đẹp biết bao nhiêu, yêu e biết bao nhiêu. Yêu nhau mãi như ngày xưa cũng nhàm chán chứ. Nếu không thể đến với nhau lúc này nhưng vẫn yêu nhau ( hoặc thích nhau) thì a sẽ cứ yêu. Nếu a cần rẽ sang một đường khác mà không thể có e đi cùng, thì thôi, a sẽ cười buồn, và a bỏ e.. Nếu a không thể bỏ e, vẫn không thể bỏ e dù thế nào, thì a sẽ lại ở lại yêu e.. Yêu mới thật sự là một điều tuyệt diệu chứ không phải chờ đợi là một điều tuyệt diệu.. Nếu tình yêu của a đơn phương quá, và a cô đơn, và a ghen tị.. Và nếu a muốn nhiều hơn mà e không thể cho, thì thôi, a sẽ cười buồn, và a bỏ e.. . Nếu a không thể bỏ e, dù người lạnh nhạt với ta, người lãng quên ta, thì a sẽ lại níu e ở lại và yêu e. Bởi vì yêu là một điều tuyệt diệu, nhỉ..

Nghĩa là....nếu yêu e và muốn e a sẽ chấp nhận thông cảm, chia sẻ, và thích ứng hoàn cảnh. Nếu đã lựa chọn yêu e, a sẽ không tiếc nuối, và mong chờ. A sẽ tận hưởng những phút bên e, những tiếng cười, những ánh mắt nồng nàn, những vòng tay ôm, những bàn tay nắm, những phút trầm ngâm, những sợi tóc lòa xòa được lùa khẽ qua ngón tay...thậm chí dù những điều đó không phải là dành riêng cho a.. A sẽ kéo e vào lòng a khi a bỗng cô đơn, buồn bã, hay chỉ là đang chán. Em sẽ bên anh, có khi ríu rít cười nói vui vẻ, có khi im lặng một góc... A cũng vẫn buồn, cũng giận e. Nhưng a không mất thời gian ghi nhớ mấy điều đó làm dầy thêm cái nỗi cô đơn đợi chờ. A sẽ đòi lại cuộc hẹn lỡ bằng một cuộc hẹn khác, gọi điện mà không gọi thì nháy máy cho chết luôn. Đòi không được thì thôi, a sẽ bỏ e. Nếu không thể bỏ e, a lại ở lại và yêu e....buồn cười nhỉ..

Nhưng mà rồi một ngày a sẽ chán. Một ngày a sẽ không còn cố jữ e nữa. Một ngày , có thể sẽ hết yêu e. Nhưng khi đó a sẽ không tiếc quãng thời gian đã yêu e. Vì a đã yêu, đã chọn lựa, đã hài lòng, đã tận hưởng, đã không vì chờ đợi mà tiếc nuối, mà thấy phí phạm thời gian. Vì a đâu có chờ đợi.

Nhặt nhạnh..
Ôi, wake me up when September end..

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Love-storm
bài viết Sep 18 2008, 08:51
Bài viết #7


Newbie
*

Nhóm : Members
Bài viết: 7
Thanks: 4
Gia nhập: 16-September 08
Số thứ tự thành viên.: 1,835
MLD($):: 150



Rồi cái ngày đó cũng phải đến. Tết Nguyên Đán năm đó gia đình vui vẻ đến lạ thường, hai bác ở Đức về nhà chơi làm cho bầu không khi đón mừng năm mới thêm nhộn nhịp. Nhìn bà nội thật vui, dường như mà quên đi nỗi đau mà cái tàn dư của mùa đông lạnh giá đang đè nặng lên sức khỏe đã mang nặng màu thời gian. Đã lâu rồi bà mới cười nhiều đến như vậy, cái khuôn mặt phúc hậu của bà trở nên viên mãn hơn bao giờ hết, ngót nghét 10 năm rồi bà mới được gặp con trai cả và con dâu của mình. Ngoài trời, những hạt mưa ngâu lất phất, nhành là non màu xanh trong đến gợn cả gân lá, những nụ hoa đầu mùa trong cái chậu cây trên ban công trước phòng ngủ dần nhú lên như phác họa cho khung cảnh hạnh phúc của gia đình đoàn tụ... Vậy là anh sẽ sang ở với ba mẹ trước khi tốt nghiệp phổ thông, nhìn anh họ mà tôi cũng thấy mừng.

Có lẽ anh sẽ định cư luôn ở đó vì với anh, ba mẹ quí hơn mọi thứ trên đời. Ở nhà, tình cảm của bà và cô chú cũng không thể khiến anh không nhớ về gia đình thực sự của mình. Chị cũng có nhắc đến anh, chị biểu anh chín chắn hơn những người khác trong lớp, có lẽ vì anh xa nhà nên anh cứng cáp và mạnh mẽ đến như vậy và dù anh được gia đình chiều chuộng nhưng anh không bao giờ kết bạn với nhóm ngoài lớp (lớp chị là lớp chọn). "Mới gặp lại nhau đầu tháng 9, thế mà giờ sắp chia tay." Em hiểu được suy nghĩ của chị, chia tay chẳng ai muốn, nhưng cuộc sống là vậy mà, không ai có thể sống theo ước muốn của mình được. Và em cũng thế, mấy ngày này ngồi lì trong phòng, không nói, không cười, lúc buồn thì lấy xe ra ngoài đường để xem không khí đón Tết của mọi người, để cơn lạnh thấm vào người rồi quên đi cuộc chia ly sắp tới. Nếu anh sang đó định cư thật thì lâu lắm mới có thể gặp lại nhau, dường như anh cũng thấy điều đó, anh thật đáng ngưỡng mộ, con trai mà tâm lý thật, anh trêu rằng "Sang đó anh quen cô gái nào tóc vàng anh sẽ giới thiệu cho anh" "Hề hề, thằng quỷ... nhớ tóc vàng và dài, đón lọng như Leena nhé" "Ha ha...."

Hầu hết thời gian anh dành cho bà nội, ở nhà bà quí anh lắm, có lẽ anh đi cả bà và anh đều buồn, anh năn nỉ bà sang bên đó ở với anh nhưng bà bảo bà lớn tuổi rồi, bà không thể xa cái quê hương yêu dấu đượm khói chiến tranh của bà được, sang đó chắc bà chết vì héo hắt mất. Anh quay sang bảo "Em nhớ chăm sóc bà cho tốt nhé." Em không nói gì, lúc này cái cảm giác của em thật hỗn độn, cái cảm giác lạc lõng đến khó tả, gia đình sum vầy lẽ ra em phải vui mừng mới đúng, nhưng sự thực là em không vui, gia đình cũng có quá nhiều chuyện nên chẳng ai để ý thấy cảm xúc của em lúc này. Em lại lấy xe đi ra ngoài đường hóng cái không khí đầu năm, có lẽ chị đang là người thân thiết, là người liên kết nhất của em với cuộc sống hiện tại.

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Canon_in_D
bài viết Sep 18 2008, 11:31
Bài viết #8


Ave Maria
****

Nhóm : Members
Bài viết: 850
Thanks: 141
Gia nhập: 9-April 08
Số thứ tự thành viên.: 1,147
MLD($):: 7,340



Tháng chín đúg là nhiều kỉ niệm thật, năm nào cũg thế, cứ tháng chín là chia tay chia chân, cnó lũ lượt đi hết, càg ngày mình càng cô đơn, haizzz... sag năm có khi cũg tề tựu nốt với cnó cho xog chuyện , wake me up when september ends ...

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------
Gấu Bông


--------------------
Stay hungry
Stay foolish

Stay...the same


Go to the top of the page
 
+Quote Post
leo désagréable
bài viết Sep 18 2008, 11:40
Bài viết #9


Không có bị sứt B-)
****

Nhóm : Members
Bài viết: 609
Thanks: 67
Gia nhập: 18-December 07
Số thứ tự thành viên.: 361
MLD($):: 1,750



Sang năm nhớ, đừng có mà năm nay ^ ^

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
I love Gilardino
bài viết Sep 18 2008, 13:13
Bài viết #10


♥-Ngô Kiến Huy kute-♥
*****

Nhóm : Members
Bài viết: 2,855
Thanks: 374
Gia nhập: 13-August 08
Đến từ: ĐH Kinh tế TPHCM.
Số thứ tự thành viên.: 1,716
MLD($):: 106,899



emmong, nhưng em lại không dám, em ngốc quá..hic
các chị viết đúng tam trạng thế không biết

-----------o0 Kho đồ của thành viên 0o------------
KemGấu BôngBánh HamburgerÁo MilanHoa Hồng


--------------------

Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên

Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời

Tình em còn đây,mặc thời gian đổi dời

Và em chỉ còn riêng mình anh



Khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa

Không còn ai thay thế anh trong giấc mộng

Mưa mù hay băng giá cũng không làm em trơn bước

đừng hoài nghi tình em anh nhé



Ngày hôm qua đó tình đã trao anh

Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy

Và mai sau nữa yêu người càng đắm say

Có ai hơn tình anh,một tình yêu một trái tim cho anh



Màu biển xanh,màu tình em với anh

Tình anh như cát biển,vòng tay ôm sóng biển

Trọn đời cát mãi ôm ấp tình anh

Và đời em luôn cứ mang tình anh


Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người sử dụng đã đọc chủ đề (1 Khách và 0 thành viên giấu mặt)
0 Các thành viên:

 

Chế độ hiển thị: Standard · Chuyển tới: Linear+ · Chuyển tới: Outline


Lo-Fi Version Time is now: 31st July 2010 - 05:42